- Cậu khóc à?
- Không, không. Tớ có khóc đâu. Cậu nhìn nhầm rồi.
- Ngày hôm nay rất tệ?
- Một chút.
- Một chút là như thế nào?
- Là do tăng ca, nên quán bánh bao tớ thích đã đóng cửa. Là qua điện thoại tớ nghe thấy tiếng mẹ thở dài, vì tớ nói cuối tuần này chẳng thể về nhà. Là cái ổ khóa đã cũ, khiến rất lâu tớ mới mở được cửa. Là lúc tối thái đậu, không cẩn thận tớ đã cắt vào tay.
- Chỉ vậy thôi á? Quán bánh bao cậu thích ngày mai vẫn mở cửa. Tuần này không về nhà được, thì tuần sau về. Ổ khóa đã cũ, vậy thay cái mới đi. Vết đứt ấy, giữ chặt vào, ngừng chảy máu rồi thì băng lại. Chẳng phải những điều này là vô cùng bình thường đối với người trẻ chúng ta sao?
- Vậy cậu có biết: Tớ đã tăng ca cả tuần rồi không? Hôm nào cũng tối muộn mới ra về. Đêm qua, tớ đã cố thức đến 2 giờ sáng đề làm cho xong, mong hôm nay có thể tan làm sớm hơn chút đỉnh. Tớ rất thích ăn bánh bao bán ở ngã tư. Nhưng vì máy nhào bột đột nhiên bị hỏng, bánh bao sớm đã bán hết mất rồi. Cuối tuần này là sinh nhật của em gái tớ, tớ đã nghĩ tặng quà cho nó cách đây vài tháng cơ. Vậy mà vì công việc, tớ lại chẳng thể trực tiếp đưa món quà ấy cho nó.
Sau một ngày dài, tớ chỉ muốn thật nhanh trở về nhà, trở về nơi tớ có thể lắng nghe tiếng trái tim mình giữa xã hội ồn ào và náo nhiệt ngoài kia. Trốn sau bốn bức tường vững chắc, khiến cho bản thân tớ thấy bình yên đến lạ. Tớ yêu cảm giác đó khi mà tớ chẳng phải nề hà một ai, cư nhiên hành xử theo những gì tớ thích. Tớ đã rất nôn nóng, thế mà cái ổ khóa kia thật cứng đầu, khiến tớ cứ đứng như trời trồng ở chiếc cửa. Loay hoay và lúng túng đến ngẩn người. Tớ đã nghĩ có khi nào mình mang nhầm chìa khóa, nên mãi mới không thể nào mở được cửa. Nhưng thật lố bịch, cả nhà cả cửa chỉ có mỗi một chùm chìa khóa thôi. Nhầm là nhầm thế nào. Và tớ nhận ra: “Đôi khi sự bất lực khiến con người trở nên ngu ngốc và khôi hài”.
Tớ đã thực sự, thực sự rất đói. Vì để giành bụng cho bánh bao, nên lúc chiều chẳng ăn gì mấy. Khi về nhà, tớ muốn có cái gì đó thật ngon thỏa mãn cơn đói đang cồn cào trong tớ. Nhưng mở tủ lạnh còn có mỗi một bìa đậu mua từ hôm qua, nằm lăn lóc. Đói mà, nên đậu chấm nước mắm cũng ngon. Thế là tớ hí hửng đi cắm cơm, chắt nước mắm và cắt đậu. Nghĩ về hương vị của nó, làm tớ phấn chấn hết cả người. Nhưng rồi cậu biết đấy: Tớ sốt sắng nên đã cắt vào tay.
Tớ chỉ muốn ăn đậu thôi mà, sao khó khăn quá. Tớ chỉ muốn nằm lăn lên chiếc giường êm ái thôi mà, sao khó khăn quá. Tớ chỉ muốn về nhà thôi, sao mà khó khăn quá.
Tớ biết: Ngày mai, máy nhào bột sẽ được sửa, bánh bao sẽ lại được bán tiếp. Sinh nhật năm sau, tớ sẽ mua thật nhiều quà bù cho con bé. Tớ biết: Cách đây khoảng nửa cây số, có một quán chuyên về khoá cửa rất to. Vết thương đang chảy máu kia theo thời gian rồi cũng sẽ lành lại. Tớ biết chứ, nhưng tớ vẫn bật khóc.
Có thể đối với cậu không là gì, nhưng “một chút” ấy thực sự đã khiến tớ vỡ oà. Nếu những điều đó không đáng để tớ yếu mềm, vậy thì hẳn là tâm hồn tớ đã khô cằn lắm. Và tớ chắc rằng:
“Cậu cũng đã đôi ba lần bật khóc vì những điều nhỏ nhặt và vụn vặt như vậy. Cậu đã biết câu chuyện của tớ rồi, vậy hãy kể chuyện của mình cho tớ nghe đi”.
- Dương Dương -
0 Nhận xét